Dạy con
( Chuyện có thật vào thế kỷ 19)
Vào một buổi chiều mùa đông cuối năm, gió bấc thổi từng cơn buốt giá, rét như cắt da, cắt thịt. Trong thời tiết này, không ai muốn bước chân ra ngoài, mọi người dân trong thôn đều quây quần ngồi bên bếp lửa sưởi ấm. Tuy nhiên trên đường làng vắng vẻ vẫn có một bóng người gầy gò, ăn mặc trông rách rưới đang cúi đầu đi lủi thủi. Đó là một người đàn ông trạc gần 60 tuổi, khuôn mặt khắc khổ phảng phất một nỗi buồn kín đáo. Đến trước cổng một ngôi nhà nhìn bề ngoài rất khá giả, người đàn ông ngập ngừng dừng lại và rụt rè đi vào trong cổng. Nghe tiếng động, từ trong nhà một con chó vàng to lớn xông ra và sủa ầm ĩ. Ông già sợ quá vội tuột cái nón rách khỏi đầu , khua khua trước mặt để cản con chó. Lúc đó từ trong nhà vọng ra tiếng quát: - Vàng, đứng yên nào! Và trên bậc cửa hiện ra một anh thanh niên khoảng gần 30 tuổi, ăn mặc khá sang trọng. Trông thấy ông già, anh thanh niên thoáng giật mình bối rối nhưng anh trấn tĩnh lại ngay và cất tiếng hỏi: - Ông cần gì ạ?
Ông già vội đáp:
- Chào cậu! Tôi từ xa đến đây để tìm việc làm thuê. Xin hỏi gia đình cậu có công việc gì cần thuê người làm không ạ?
Sau một thoáng suy nghĩ, anh thanh niên liền mỉm cười và nói:
- Tôi đang có một công việc cần thuê người làm nhưng không biết cụ có làm được không?
Ánh mắt ông già chợt sáng lên :
- Thưa cậu! Tất cả các việc trong nhà, ngoài đồng tôi đều làm được ạ.
Anh thanh niên lại mỉm cười:
- Nhưng việc của tôi không hề đơn giản đâu cụ ạ!Anh chỉ vào mấy bụi tre già xung quanh vườn và nói tiếp:
- Tôi muốn nhờ cụ kéo những cây tre đó xuống và uốn cong lại để làm một cái hàng rào bằng tre, cụ làm được chứ?
Nghe anh thanh niên nói vậy, cụ già thở dài và nói:
- Chắc có lẽ cậu đùa lão già này. Những cây tre đó muốn uốn cong thì phải uốn khi cây còn non chứ bây giờ cây tre đã già rồi làm sao mà uốn được.
Anh thanh niên giả bộ cười to: - Cụ nói đúng rồi! Uốn cây phải uốn khi cây còn non, cũng như dạy con thì phải dạy từ thưở còn thơ cụ nhỉ?
Nghe xong câu nói của anh thanh niên, bất chợt hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má nhăn nheo của ông già, ông vội đưa nhanh tay áo lên quệt. Thấy vậy anh chủ nhà hỏi tiếp:
- Thế con cái cụ ở đâu mà để cụ già rồi vẫn phải lủi thủi đi làm thuê như vậy?
- Bẩm cậu! lão bất hạnh nên vợ con đều đã mất bây giờ chỉ còn một thân một mình thôi ạ.
Nói đến đó nước mắt ông già lại ứa ra và trước cặp mắt mờ đục của ông chợt hiện ra khung cảnh mười lăm năm về trước: Hồi đó ông mới hơn 30 tuổi, gia đình ông sống hạnh phúc ở thôn Hạ cách đây hơn 50 dặm đường. Hai vợ chồng chỉ có một cậu con trai duy nhất nên rất chiều chuộng, mỗi khi con có yêu cầu gì thì ông đều đáp ứng. Ngay từ khi đứa con còn nhỏ, hễ trong làng, ngoài xã có công việc gì mời đến ông thì ông đều mang con đi theo cho con ngồi cùng mâm cỗ. Lâu dần thành quen, cứ mỗi khi làng có đám cưới hay đám giỗ thì cậu bé đều ở nhà chờ sẵn để cùng đi với bố. Thời gian đầu làng xóm cũng không ai nói gì vì ai cũng nghĩ : Có thêm cậu bé cũng chỉ là thêm đũa, thêm bát chứ cậu thì ăn hết bao nhiêu!Nhưng mấy năm sau, khi cậu đã sắp trở thành một chàng thanh niên mà vẫn cứ tiếp tục cùng bố đi ăn cỗ thì ai cũng thấy khó chịu. Hàng xóm bắt đầu nói xa, nói gần. Một hôm, trong một đám giỗ, có người thẳng thắn nói trực tiếp với ông:
- Này! con ông sắp lấy vợ được rồi đấy.
Nghe mọi người nói vậy, ông cũng cảm thấy xấu hỗ. Ông tự nhủ: Thôi lần này là lần cuối cùng, bắt đầu từ ngày mai sẽ không bao giờ cho con đi theo nữa. Gần một tháng sau, trong xóm có một đám cưới, như thường lệ, cậu con hí hửng chắc mẩm hôm nay sẽ lại được cùng bố đi ăn cỗ nên nấn ná chơi trước ngõ để chờ . Đến gần trưa vẫn không thấy bố gọi, cậu ngạc nhiên chạy về nhà hỏi mẹ:
- Bố đi đâu mà chưa thấy đi đám cưới hả mẹ?
Bà mẹ đáp:
- Bố mày đi lâu rồi, từ lúc nửa buổi cơ.
Từ trước đến nay luôn được đi ăn cỗ cùng bố. Nay nghe mẹ nói thế, khuôn mặt đứa con hầm hầm tức giận. Nó lẳng lặng đi xuống bếp lấy con dao ra ngồi mài ở giếng, vừa mài vừa lẩm bẩm: “ Rồi sẽ biết tay ông”. Mài một lúc, con dao sáng bóng lên, nó gài dao lên vách và đi ra khỏi nhà. Một lát sau, người bố trở về. Không thấy con trai, ông bèn hỏi vợ xem con đi đâu mà chưa về. Người vợ vội vàng kể lại mọi chuyện với ông. Nghe vợ kể xong, ông thoáng rùng mình: Không biết đứa con mài dao để làm gì? Cảm thấy không yên tâm, ông bèn nghĩ ra một cách để thử con trai mình. Ông ra sau vườn chặt một đoạn cây chuối mang vào giường và phủ chăn lên trông giống như một người đang nằm ngủ, sau đó ông núp vào trong buồng và theo dõi. Gần 30 phút sau ông nghe tiếng bước chân khe khẽ đi vào phòng, ông vội hé cửa buồng nhìn ra và thấy trước mắt mình hiện lên một cảnh tượng mà có lẽ suốt cả cuộc đời không bao giờ ông dám tin: Đứa con trai yêu quý của ông cầm trên tay con dao vừa mài lúc sáng đang bước nhanh lại bên chiếc giường và vung dao lên chém liên tiếp ba nhát xuống cái chăn đang phủ lên khúc chuối. Một cơn giận dữ bùng lên trong ông: Không ngờ chỉ vì không được đi ăn cỗ mà con trai mình định đang tâm chém bố. Ông vội đạp tung cửa buồng xông ra, giật phắt con dao và giang mạnh tay tát thật lực vào khuôn mặt con trai mình làm thằng bé ngã xuống. Chưa nguôi giận, ông vội lấy giây thừng trói giật cánh khuỷu và lôi thằng bé lên trên đỉnh núi Long Tương mặc dù thằng bé kêu gào, van xin thảm thiết. Lúc đó trong đầu ông chỉ có duy nhất ý nghĩ: Thứ con mà dám cầm dao chém bố thì phải đem chôn sống chứ không nên để sống trên cõi đời này nữa. Nghĩ là làm, ông vội vàng đào một cái hố khá sâu, đẩy con xuống và lấp đất lại đến ngang bụng nó, rồi ra về. May mắn thay cho đứa con, lúc bố nó vừa xuống đến chân núi thì có một người kiếm củi đi ngang qua chỗ đó. Thấy có người bị chôn sống, ông ta bèn bới đất, kéo ra khỏi hố và hỏi nguyên do. Người con xấu hổ kể lại đầu đuôi câu chuyện. Người đốn củi liền bảo:
- Cậu hành động như vậy thì ai có thể chấp nhận được. Nếu phải tôi thì tôi cũng sẽ làm như bố cậu. Bây giờ cậu chưa thể trở về nhà được đâu. Cậu hãy trốn đi đâu đó một thời gian và cố gắng sửa chữa tính cách của mình. Đợi khi nào cha cậu nguôi giận, đi tìm kiếm cậu thì cậu hãy trở về. Nhưng phải nhớ phấn đấu trở thành con người tốt.
Chiều tối nghĩ quá thương con, hai vợ chồng ông chạy lên núi tìm con nhưng cái lỗ ông lão đào trống không, đứa con không biết đã đi đâu mất. Những chuỗi ngày sau đó hai vợ chồng ông sống trong sự cô đơn và nỗi ân hận dày vò ghê ghớm. Giá như ngày trước ông bà kiên quyết, nghiêm khắc hơn trong cách dạy dỗ con thì sự việc đâu đến nỗi như ngày hôm nay. Một thời gian sau, vợ ông vì thương nhớ con nên đổ bệnh rồi qua đời. Còn lại một mình, ông lang thang khắp nơi, làm thuê, làm mướn kiếm sống qua ngày…
- Bố ơi! Con là đứa con hư hỏng ngày xưa của bố đây!
Câu nói đầy xúc động của người đàn ông làm ông già giật sững. Ông quá đỗi ngạc nhiên khi anh ta chạy lại ôm chầm lấy mình. Lúc bấy giờ ông mới dám nhìn thẳng vào mặt anh ta và nhận ra cái bớt đỏ bên thái dương bên phải- cái bớt trên mặt của đứa con yêu dấu ngày xưa. Ông lão run run, nước mắt dàn dụa, không tin nổi vào tai, vào mắt mình. Người thanh niên khóc ồ ồ, tức tưởi. Rồi anh kể cho ông lão nghe mọi chuyện. Ngày ấy do quá sợ hãi, anh ra đi mà không dám ngoái đầu lại. Đến tận một vùng quê xa, may mắn làm sao anh được một gia đình giàu có nhưng hiếm muộn cho vào ở và nhận làm con nuôi. Nơi xứ xa, anh không nguôi quên được quá khứ của mình với niềm hối hận vô biên và quyết chí sửa đổi để làm một người tốt hầu mong xoá bỏ được tội lỗi ngày nào, trở thành người có ích, kẻo bị người đời khinh rẻ. Và hôm nay đây ông trời dun dủi cho anh được gặp lại người cha già của mình. Quá xúc động, ông lão khuỵu xuống. Người con nhanh chóng đỡ cha vào nhà và gọi vợ con lên chào. Cha con, ông cháu gặp nhau mừng mừng, tủi tủi. Sau đó ít hôm ông lão cùng cả gia đình người con trở về quê hương thăm bà con xóm làng và xây mộ cho người vợ. Hàng xóm, láng giềng kéo đến chúc mừng cha con ông. Từ đó câu chuyện về gia đình ông luôn được mọi người trong vùng lấy ra để răn dạy con cháu mình và được truyền tụng mãi cho đến ngày nay. Đặng Quang Huy
Đặng Quang Huy @ 09:11 04/01/2011
Số lượt xem: 301
- Sau 20 Năm (24/12/10)
- Hoa Bất Tử (24/12/10)
- Người săn gấu (08/06/10)
- Mẹ chồng tôi(Nguyễn Minh Chính) (08/06/10)
- Ðêm nguyệt thực(Trung Trung Ðỉnh ) (08/06/10)




Các ý kiến mới nhất